26 thg 1, 2011

Lãnh Cúc Băng Tâm Chương 1.1

Tác giả: Kí Thu
Số chương: 10
Dịch: Yenny

Chương 1.1

Tiếng súng nổ trong đêm trăng

Một hồi tiếng chân đạp hỗn loạn đang từ xa tiến đến gần, tiếng va chạm của những lốp xe bị kéo lê dai dẳng khiến người ta không ngủ được, cảm thấy rùng mình, cứ như ma quỷ đang ở khắp nơi chuẩn bị hại người.

Tiếng chim kêu vào đêm nghe thật thảm thiết, bóng người lúc có lúc không, tiếng đùng đùng rầm rộ như muốn che đậy đi tiếng chân người

Dường như

Tiếng đấu súng kịch liệt càng lúc càng dữ dội và gấp rút, phía sau hồ chứa nước bỗng có những tiếng động nhỏ, đủ để quấy nhiễu những sinh vật gần đó và khiến chúng lao ra một cách hoảng loạn

Còn khiến cả đôi nam nữ đang “ăn vụn” giật mình bàng hoàng, khỏa thân chạy ra, làm cho người ta ngạc nhiên bởi sự náo nhiệt, không yên tĩnh của đêm tối.

Nhưng, thanh đao dài vẫn muốn lấy mạng và tiếp tục vươn tới cái bóng đen đang dứng không vững phía trước nó, quyết tâm khiến người đó phải xuống địa ngục hầu Diêm Vương.

Từng tiếng súng vang lên thúc giục, người đàn ông đang mất khá nhiều máu xé toan áo của mình thành từng dải, buộc chặt vào vết thương trên ngực, ánh mắt lạnh lùng trong đêm  tối bỗng lên vệt sáng đỏ.

Đó là vệt sáng phản chiếu của máu.

Tiếng bước chân đang ép đến gần, sốt ruột muốn lấy mạng của người trước mắt, không do dự, sinh mạng yếu ớt ấy dường như không nên ngoan cường phản kháng, đợi chờ cái chết là cách duy nhất để có được sự yên bình.

Đêm tối, là màu sắc thích hợp nhất dùng để che đậy, cả thần thánh cũng không thể nhìn xuyên, là thời khắc mà những kẻ phạm tội yêu thích nhất.

Hoặc nên nói đây là cạm bẫy được dựng sẵn để loại bỏ những kẻ chặn đường, có ai lại không yêu quyền lực và danh lợi, ngồi trên đỉnh ngọn của Kim Tự Tháp mới là kẻ mạnh duy nhất.

Cho dù rằng phải dùng máu và xương người để dựng nên, thế giới bóng tối không có đạo lí, nhẫn tâm độc ác mới là điều kiện tất yếu.

Bạn bè sao?

Huynh đệ sao?

Kẻ địch của ngày hôm nay lại là ai đây?

Những vệt đỏ của máu trở thành những chỉ dẫn rõ ràng, từng bước từng bước dẫn tới chỗ của người đàn ông ương ngạnh cầm cự bằng một chút sức lực cuối cùng, vết thương của anh ta do sự phản bội gây nên.

Mất máu không phải là nguyên nhân chính khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, thuốc mê trong người phát tác mới chết người, anh biết rõ rằng bản thân không thể cầm cự thêm bao lâu nữa, nhưng sự kiêu ngạo vốn có bắt anh ta phải cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không cúi đầu trước số mệnh.

Con đường dài như không có đích đến, cỏ dại như dao sắc cứa vào cơ thể, từng vết xước  cùng với vết máu trên ngực khiến ta cảm thấy thật đáng sợ, y như rằng là yêu ma đang bước đi dưới địa ngục.

Mà anh ta là một con người, một kẻ chuẩn bị bước vào địa ngục, nếu như anh ta không thể chống lại tác dụng của thuốc mê đang càng lúc càng lan mạnh, vậy thì…..anh ta chỉ có thể chết, không còn lựa chọn nào khác.

Anh, không sợ chết.

Nhiều năm qua lại trên ranh giới sinh tử, quá nhiều lần bước ngang qua mặt thần chết, trong lòng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận cái chết, sống trong giang hồ chết trong giang hồ là quy luật không đổi, nhưng không phải là lúc này,
trong lúc có người cần anh ta sống sót trở về.

Không nói đến tình yêu trai gái, không nhắc đến ơn nghĩa cha mẹ, hoàn cảnh của anh khiến anh không thể không đoạn ân tuyệt nghĩa, quá nhiều mối quan hệ thừa thãi chỉ làm mài mòn tâm trí hùng tráng của đàn ông mà thôi, cắt đi, bỏ đi, hủy đi là công thức đúng đắn.

Điều tức cười là, anh ta đã thực hiện quá mức, đuổi cùng giết tận nhưng lại vô ý để lại mầm giống tai họa, phụ nữ đều là loài rắn rết không thể tin tưởng, độc tính của trái tim đàn bà hơn cả mọi thứ trên đời.

Đè nén tiếng cười đang vang vọng trong rừng đêm, “Dùng cái nhỏ để với tới cái lớn là bản tính vốn có của đỉa, mặc cho ngươi là cuồng ưng hay độc hạc, chỉ cần rơi xuống đất, đều không thoát khỏi số phận bị đỉa bám và hút mất sinh mạng”.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thao túng ta sao?”  Kéo cò súng một cách nhẹ nhàng, anh ta đang đợi thời cơ ra tay.
Đêm, quá tối.

Mà anh ta lại sắp nắm không chắc khẩu súng trong tay.

“Cuồng Ưng, ngươi đang kéo dài thời gian để chờ những người bạn trung thành đến cứu ngươi sao?” Hắn sẽ không để hắn có cơ hội sống sót.

Mất máu khiến anh quá yếu ớt phải tựa vào thân cây để đứng vững. “Ta không cần người khác cứu, ngươi không có bản lĩnh giết được ta.”

“Muốn thử không?” Giọng nói điềm nhiên, không nổi nóng, hắn làm một động tác nắm giữ chặt.

Đến gần rồi, ba phía đều có đoàn người đông như kiến, khoảng trống phía sau là hàng rào hồ chứa nước, với cục diện trước mắt, anh đã tính đến tình huống xấu nhất, có nên cá một ván không?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bóng người càng ngày càng đông, muốn có đường sống nhất địng phải dốc toàn lực sống mái một trận.

Không thua thì là thắng, anh vốn là kẻ trốn chạy của địa ngục, lần này cũng không ngoại lệ.

“Giết hắn đi……”

Lệnh được ban ra, tất cả tập trung hỏa lực lại khiến cánh tay và bắp chân của người đàn ông này trúng thêm nhiều phát đạn, anh cắn răng bắn trả, bốn phát súng cướp đi bốn nhân mạng, tiếng chó dại sủa âm ỉ khắp nơi.

Dòng nước phía sau sâu không thấy đáy, anh ta nhìn cũng không nhìn quay lưng lao xuống, thân hình như cá chày rơi xuống nước không nghe tiếng, chỉ có một tí bọt nước, không có bất cứ cái gì nổi lên.

“Nhắm xuống nước mà bắn cho ta, không thấy xác không ngừng bắn.” Hắn không tin anh sẽ sống được.

“Dạ.”

Những phát súng loạn xạ kết thúc khi từ xa có tiếng chân người đến, trong bóng đêm,  khuôn mặt phẫn hận ấy buộc phải giơ tay ra lệnh tất cả giải tán, lòng hắn nghĩ rằng với vết thương nặng như vậy anh ta không thể sống được.

Nhưng, hắn không thấy được vẻ  mặt sắp chết của Cuồng Ưng thật quá đáng tiếc, đó là vẻ mặt hắn mong chờ nhất.

Mà thôi, hắn sắp có được mọi thứ hắn muốn, không ai cản được hắn, KHÔNG AI…

“Chết tiệt, tụi bây nhanh đi xuống tìm đi, đừng để con Ưng đó chết, ta không muốn phải gánh trách nhiệm của hắn đâu.”

Đám người đến sau đó là để cứu viện, họ đang tìm kiếm trong đống xác chết hy vọng một kỳ tích.

Phía trên hồ nước là tiếng la hét kêu gọi không ngừng, tiếng gọi thống thiết chân thành, vang vọng trên mặt đất mà ánh trăng đang soi rọi, đồng thời chửi rủa hồ nước quá rộng quá khó tìm.

“Gã họ Thù kia, rốt cuộc ngươi chết đi đâu rồi, có linh có hồn thì chỉ dẫn một chút đi, bắt người khác mò mẫm như vậy ngươi vui lắm hả???”

Vừa dứt lời, gã thuộc hạ bên cạnh liền chỉ tới cái xác nồi trên hồ nước. “Đó có phài là bang chủ không?”

Mặc kệ ba bảy hai mốt, vài con “cá bay” lập tức nhảy xuống, hợp lực lôi cái gã không có dấu hiệu của sự sống lên bờ, dùng hết sức níu lại linh hồn mà Diêm Vương đang đưa đi.

Chết rồi sao?

2 nhận xét:

  1. Nàng ơi cho ta góp ý về màu sắc nha,nàng cho chữ đậm lên một chút được không?màu xanh này ta thấy không hợp với cái nền,chữ màu xanh của số lượt người xem nó nhạt quá.Ta góp ý thôi nha.Thanks nàng

    Trả lờiXóa
  2. Haha tks nàng, ta cũng thấy hơi nhạt. Để ta sửa lại =]]

    Trả lờiXóa